icon 0
icon Nạp tiền
rightIcon
icon Lịch sử đọc
rightIcon
icon Đăng xuất
rightIcon
icon Tải ứng dụng
rightIcon

Sau mười năm chia tay, lại bị người cũ mặt lạnh quấn rầy

Bab 5 Gặp mặt không nhận ra nhau

Số từ:982    |    Phát hành vào:05/02/2026

ng cứng, bầu không k

nô đùa cũng không d

tờ giấy ăn, cẩn thận lau sạ

khi Lâm Thư Nhan rời đi không lời từ biệt

chí còn không bằng một phần lẻ của

Thư Nhan, vẫn là số

h sẽ, không một

không hề nhận được bất

ệu phai màu, nhưng anh cũng không

Tống Hạo đã vỗ vai anh: "

hẳng phải có vụ tai nạn máy bay ở nước M sao, trong số di vật rơi xuống có

hông có nhiều sự trù

Cố Kỳ Sâm

lặng đến mức có thể nghe r

mọi người đều đổ

tĩnh như thường, nhưng các

á tan bầu không khí ngượng n

gồi ở góc chiếc bàn tròn lớn, hết ly

g quanh, anh đều k

n tục phát đi phát lạ

n, người tinh ý đ

nh từng nhóm nhỏ,

o mà dám nhắc đến Lâm Thư

Bánh Vừng từng the

là làm người ta buồn nôn

nhà họ Cố công nhận là thiên kim

, sống ở nhà bác cả mà cứ làm như mìn

Trừng đang trò chuyện với ông chủ

đàn, cây đàn mà chính cô còn không nỡ dùng

í da màu đen kiểu cũ: "Này, ví

g có ảnh dán lấy ngay thời học sin

c ví bằng cả hai tay,

sau đó tìm mãi không thấy, hóa ra

m ơn rồi nhận

n bị ra về, vừa đi đến góc cầu thang,

lùi lại nhưng vẫn

iống hệt nhau

gười đàn ông đã sải cánh tay dài nh

ấy đôi mắt vương đầy

bao vây bởi mùi

hanh chóng lấy

ngày nào cô cũng tì

ũng không gặp Cố Kỳ Sâm

ghe thấy hai chữ đó của cô,

vào túi áo vest, sải đôi

và cô độc trong hà

Lâm Trừng ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình ấy, không

ừng mực, bình thường anh sẽ k

chuyện gì k

ho Cố Kỳ Sâm, Lâm Trừng lắc đầu

g tắm rửa xong rồi n

ên giường Lâm Trừng: "Tiểu Nh

Trừng ngồi dậy, tiện

rơi ra một tấ

ệm khoa Tuyến

Mở ứng dụng nhận quà

Mở
Sau mười năm chia tay, lại bị người cũ mặt lạnh quấn rầy
Sau mười năm chia tay, lại bị người cũ mặt lạnh quấn rầy
“Phá kính trùng viên + truy thê hỏa táng tràng + người cao vị cúi đầu/ cả hai trong sạch Bác sĩ điều trị chính cho khối u tuyến vú của Lâm Trừng lại chính là mối tình đầu của cô - Cố Kỳ Sâm. Mười năm trước, cô từng là cô gái vừa mập vừa xấu, luôn bị bạn bè của anh chế giễu. Cô tiết kiệm ăn tiêu để tặng anh một cây đàn violin đắt tiền, nhưng lại tận mắt nhìn thấy anh thản nhiên ném nó vào thùng rác: "Một cây đàn tồi thôi, nhà tôi có thừa, thích thì cứ lấy đi." Mười năm trôi qua, cô thay tên đổi họ, từ một cô gái mập trở nên thon gọn. Cuộc gặp lại là một sự tình cờ, nhưng người mất kiểm soát trước lại là anh. Anh xé toang lớp vỏ lạnh lùng kiềm chế, bằng mọi cách giữ cô thật chặt bên mình, không cho cô rời xa: "Lâm Trừng, bệnh án của em đang ở trong tay anh, em có thể chạy đến đâu được?" Bên cạnh cô giờ đã có người theo đuổi, thậm chí cô còn định kết hôn. Anh nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, ghì cô vào bàn làm việc, giọng khàn đầy cảm xúc: "Chia tay với anh ta đi, người gần gũi nhất với em phải là anh." Lâm Trừng nhếch môi cười: "Cố thiếu chẳng phải chỉ muốn đùa giỡn thôi sao? Giờ lại muốn lên làm chính thất à?" Sau khi đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng anh cũng cúi đầu trước cô: "Anh nghiêm túc đấy, anh muốn ở bên em cả đời."”