Người đàn ông của cô ấy, người bạn thân nhất của cô ấy

Người đàn ông của cô ấy, người bạn thân nhất của cô ấy

Cressida

5.0
Bình luận
68
Duyệt
13
Chương

Vào đêm trước ngày hai gia đình gặp mặt để chốt lại chi tiết cuối cùng cho đám cưới, tôi phát hiện vị hôn phu của mình, Tạ Nghiêm Tuấn, đang ngoại tình. Đối tượng lại chính là cô em họ của anh ta, Tạ Kiều Hạnh. Anh ta không chỉ bỏ mặc tôi trong ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, mà còn nhẫn tâm lái xe máy cán gãy chân tôi. Kỷ vật duy nhất cha để lại cũng bị anh ta dung túng cho cô ta lấy làm đồ chơi cho chó, cắn nát không thương tiếc. Năm năm thanh xuân, đổi lại chỉ là sự phản bội và sỉ nhục. Trong mắt anh ta, tôi chỉ xứng đáng nhận lấy chiếc áo dài cưới tặng kèm, còn chiếc áo phượng hoàng lộng lẫy nhất lại thuộc về nhân tình. Tuyệt vọng, tôi gọi cho người bạn thanh mai trúc mã. "Việt Trí," giọng tôi khản đặc, "ngày mai, cậu... có muốn cưới mình không?"

Chương 1

Vào đêm trước ngày hai gia đình gặp mặt để chốt lại chi tiết cuối cùng cho đám cưới, tôi phát hiện vị hôn phu của mình, Tạ Nghiêm Tuấn, đang ngoại tình.

Đối tượng lại chính là cô em họ của anh ta, Tạ Kiều Hạnh.

Anh ta không chỉ bỏ mặc tôi trong ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, mà còn nhẫn tâm lái xe máy cán gãy chân tôi.

Kỷ vật duy nhất cha để lại cũng bị anh ta dung túng cho cô ta lấy làm đồ chơi cho chó, cắn nát không thương tiếc.

Năm năm thanh xuân, đổi lại chỉ là sự phản bội và sỉ nhục. Trong mắt anh ta, tôi chỉ xứng đáng nhận lấy chiếc áo dài cưới tặng kèm, còn chiếc áo phượng hoàng lộng lẫy nhất lại thuộc về nhân tình.

Tuyệt vọng, tôi gọi cho người bạn thanh mai trúc mã.

"Việt Trí," giọng tôi khản đặc, "ngày mai, cậu... có muốn cưới mình không?"

Chương 1

Lương Hà Mai POV:

Ngay trước thềm buổi họp mặt gia đình để chốt lại các chi tiết cuối cùng cho đám cưới, tôi phát hiện vị hôn phu của mình, Tạ Nghiêm Tuấn, đang ngoại tình với chính cô em họ của anh ta, Tạ Kiều Hạnh.

Tôi đã ngồi trên sofa, ngây ngốc nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Đồng hồ trên tường tích tắc từng tiếng, như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của sự kiên nhẫn trong tôi.

Kim giờ đã chỉ đúng số một giờ sáng. Anh vẫn chưa về.

Tôi đã đợi anh suốt sáu tiếng đồng hồ.

Lòng tôi như có một tảng đá đè nặng, cảm giác bất an quen thuộc lại len lỏi khắp cơ thể. Tôi cầm điện thoại lên, lướt một cách vô định. Và rồi, tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Tạ Kiều Hạnh, cô em họ của Tạ Nghiêm Tuấn, vừa đăng một bài viết mới.

"Cảm ơn anh họ đã đưa em đi ăn muộn nhé, đồ ăn ngon lắm, em rất thích."

Kèm theo đó là một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tạ Kiều Hạnh đang tựa đầu vào vai Tạ Nghiêm Tuấn một cách đầy thân mật.

Bàn ăn trước mặt họ bày la liệt những món hải sản đắt tiền, chính là những món tôi thích nhất.

Mắt tôi cay xè. Đúng vậy, lại là cô ta.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Những lần anh nói phải đi công tác, những lần anh nói phải tăng ca, thực chất đều là đi cùng cô ta. Tôi biết hết, nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối mình rằng họ chỉ là anh em họ thân thiết mà thôi.

Tôi nhìn lại bàn thức ăn mình đã cất công chuẩn bị suốt cả buổi chiều. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, lạnh ngắt, giống như trái tim tôi lúc này.

Một cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, từng cơn co thắt khiến tôi khó thở.

Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày chúng tôi yêu nhau.

Tôi đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, mặc chiếc váy anh thích nhất, mong chờ anh về để tạo cho anh một bất ngờ.

Ngày mai là buổi họp mặt quan trọng của hai gia đình để thống nhất những chi tiết cuối cùng cho đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau.

Anh đã hứa với tôi, rằng tối nay sẽ về sớm.

Thế nhưng, anh lại quên. Hoặc có thể, anh chưa bao giờ nhớ.

Trong đầu tôi chợt vang lên một lời hứa. Lời hứa của một người con trai ấm áp đã từng nói với tôi rất lâu về trước.

"Mai này, nếu cậu bị ai bắt nạt, cứ nói với mình. Dù cậu ở đâu, mình cũng sẽ đến bên cậu ngay lập tức."

Bàn tay tôi run rẩy, bấm một dãy số quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.

"Alo?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Trí à," giọng tôi khản đặc, "lời hứa năm đó... còn tính không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một giọng nói kiên định và vui mừng khôn xiết. "Còn! Đương nhiên là còn! Cậu đang ở đâu? Mình đến ngay!"

"Việt Trí," tôi hít một hơi thật sâu, "ngày mai, cậu... có muốn cưới mình không?"

"Mình đồng ý!" Dương Việt Trí gần như hét lên trong điện thoại. "Mình đồng ý! Mai, cậu chờ mình, mình đến ngay!"

Nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, tôi nở một nụ cười chua chát. Nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi đứng dậy, lê bước chân nặng trĩu vào phòng ngủ, mở tủ quần áo. Căn hộ này, nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi, giờ đây mỗi góc đều như một lưỡi dao cứa vào tim tôi.

"Tạ Nghiêm Tuấn, là anh ép tôi."

Tôi tự nói với chính mình, sau đó ngâm mình trong bồn nước ấm, cố gắng gột rửa đi hết những mệt mỏi và đau thương của đêm nay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, trang điểm thật xinh đẹp.

Khoảng tám giờ, Tạ Nghiêm Tuấn mới vội vã trở về.

Anh ta nhìn thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, vẻ mặt thoáng chút áy náy.

"Hà Mai, xin lỗi em, tối qua công ty có việc gấp..." Anh ta bước đến, định ôm tôi vào lòng.

"Anh vất vả rồi." Tôi nhẹ nhàng nói, né tránh cái ôm của anh ta.

Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của tôi, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười dỗ dành.

"Bé ngoan, đừng giận. Tuần sau chúng ta cưới rồi, anh hứa sau này sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn."

Anh ta cúi xuống, định hôn lên trán tôi.

"Vâng, tuần sau... sẽ là một ngày rất đặc biệt." Tôi nói, giọng nói mang theo ý nghĩa sâu xa mà anh ta không thể nào hiểu được.

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi nụ hôn của anh ta.

"Em sao thế?" Anh ta nhíu mày.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ghê tởm. Tôi cố gắng nén nó xuống, nở một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì, chỉ là em hơi mệt thôi."

Tạm biệt. Tạ Nghiêm Tuấn.

Lòng tôi thầm nói.

Tôi không phải là thánh mẫu, cũng không phải là người phụ nữ có thể chịu đựng sự phản bội hết lần này đến lần khác.

Tôi đã từng ngu ngốc tin vào tình yêu, tin vào lời thề non hẹn biển của anh ta. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta chà đạp lên tình yêu và sự tin tưởng của tôi.

Tạ Nghiêm Tuấn chau mày nhìn tôi, có lẽ anh ta đã nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của tôi.

Anh ta tưởng rằng tôi giận dỗi vì anh ta về muộn.

"Đừng giận nữa mà, anh có quà cho em đây."

Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm màu đỏ, mở ra trước mặt tôi. Bên trong là một chiếc áo dài cưới màu trắng được cắt may khá đơn giản.

"Xem này, áo dài cưới của em đây. Anh đã đặc biệt đặt may cho em đấy. Tuần sau em mặc nó, chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất."

Tôi nhìn chiếc áo dài, rồi lại nhìn nụ cười tự mãn trên môi anh ta. Lòng tôi lạnh lẽo.

Tôi nhớ lại bài đăng của Tạ Kiều Hạnh vào tuần trước.

Cô ta đã khoe một chiếc áo dài cưới màu đỏ lộng lẫy, được thêu tay tinh xảo với họa tiết phượng hoàng, và còn đặc biệt ghi chú: "Cảm ơn anh họ đã đặt may cho em chiếc áo dài này. Em rất thích. Chiếc màu trắng tặng kèm kia... thôi thì đành cho chị họ tương lai vậy."

Thì ra, tôi trong mắt anh ta, chỉ xứng đáng nhận lấy món đồ tặng kèm, món đồ thừa thãi.

Chiếc áo dài trắng tinh khôi này, trong mắt tôi giờ đây, lại trở nên chói mắt và đầy châm biếm.

"Anh... chỉ coi tôi là vậy thôi sao?" Tôi run run hỏi, giọng nói lạc đi.

Tôi có đáng bị đối xử như vậy không? Hay tình yêu năm năm của tôi, sự tận tụy của tôi, trong mắt anh ta vốn dĩ không đáng một xu?

Anh ta chọn chiếc áo dài phượng hoàng lộng lẫy nhất, đắt tiền nhất cho nhân tình. Còn tôi, người vợ sắp cưới danh chính ngôn thuận, lại chỉ nhận được một chiếc áo dài trắng đơn giản được tặng kèm.

Anh ta làm vậy, là có ý gì? Là đang sỉ nhục tôi sao?

Hay anh ta muốn nói với tôi rằng, trong lòng anh ta, Tạ Kiều Hạnh mới là "phượng hoàng", còn tôi chỉ là một con chim sẻ tầm thường?

Tiếp tục đọc

Các tác phẩm khác của Cressida

Thêm nhiều động thái
Phản bội trong ngày cưới của tôi

Phản bội trong ngày cưới của tôi

Khác

5.0

Tôi là Hoàng An Nhiên, người thừa kế của một gia tộc mật mã học huyền thoại, và cũng là người được định sẵn sẽ kết hôn với Trần Gia Khiêm, chàng thiếu gia vàng của giới tài chính Sài Thành. Chúng tôi từng là cặp đôi quyền lực, được sinh ra để hợp nhất hai đế chế. Tôi đã yêu anh ta bằng cả trái tim, trao cho anh ta những bí mật sâu kín nhất của gia tộc, liều mình bảo vệ hình ảnh của anh ta trước công chúng, thậm chí còn sinh cho anh ta hai đứa con xinh đẹp. Nhưng ngay khi có được tất cả – quyền lực, danh vọng, và cả khối tài sản trí tuệ của gia tộc tôi – anh ta đã lộ ra bộ mặt thật của một con quỷ. Anh ta đã dàn dựng một cuộc thảm sát tàn bạo, xóa sổ cả gia đình tôi không một chút nương tay. Ngay cả con trai và con gái ruột của chúng tôi cũng không được tha. Lời biện minh lạnh đến thấu xương của anh ta vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi: "Là do cô, An Nhiên. Cô và cái gia tộc chết tiệt của cô. Chính các người là lý do tôi không thể cứu Châu Linh khỏi những rắc rối của cô ấy sớm hơn. Tất cả là tại cô." Anh ta đổ lỗi cho tôi vì mối tình cấm đoán của *anh ta* với một tiểu thư sa cơ. Tôi cảm nhận được cơn đau hư ảo của viên đạn, sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa, khi thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Làm sao người đàn ông tôi tôn thờ, cha của các con tôi, lại có thể đáp lại lòng trung thành tuyệt đối của tôi bằng một sự hủy diệt tàn nhẫn, máu lạnh đến không thể tưởng tượng nổi như vậy? Sự phản bội này là tột cùng, nỗi oan nghiệt này cháy bỏng như địa ngục. Gia đình tôi không còn. Các con tôi không còn. Tất cả chỉ vì tham vọng tàn độc của anh ta. Rồi, tôi mở mắt ra. Tôi đã trở lại phòng ngủ của mình, ngay trong buổi sáng ngày chúng tôi công bố lễ đính hôn. Một cơ hội thứ hai. Lần này, tôi đã biết hết mọi quy tắc trong trò chơi méo mó của anh ta, và tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá cho từng giọt nước mắt, từng giọt máu.

Sách tương tự

Chương
Đọc ngay
Tải tiểu thuyết